Latest Entries »

28/062015

Lời nói. Chỉ là đầu môi thôi sao. Yêu đương ngày nào giờ không đọng lại gì sao. Cuộc tình chấm, là hết… thôi sao. Em… giờ còn đọng lại gì. Người đã xa hay người vẫn còn đấy. Dấu yêu trong anh luôn còn. Còn em… đã mãi quên thật sao. Em vô tình đến thế sao?

Aaaaaaaaaaaaaaa…

Entry for my birthday

Sinh nhật. Mỗi lần đến ngày này là mình ẩn hết. Để xem ai nhớ, ai quên. Thường thì sẽ chẳng mấy người nhớ. Năm nay cũng vậy. Nhưng sao vẫn mong có một người nhớ đến. Vẫn mong em. Những kỷ niệm của ngày sinh nhật năm trước lại hiện về. Anh nhớ cách em muốn đó là một ngày đặc biệt đối với anh, cách em muốn là anh thật vui trong ngày này, cách mà em chuẩn bị mọi thứ. Anh nhớ những giây phút vui vẻ chúng ta cùng có. Hôm nay trở lại quán cũ. Quán trà chanh của chúng ta, mình đã có nhiều kỷ niệm nơi đây phải không em. Anh gặp Khánh. Khánh hỏi: “Chị đâu rồi anh?” Anh chẳng biết trả lời sao, chỉ cảm thấy trong tim nhói lên một nỗi đau. Chẳng biết sao nữa. Nghẹn lòng. 

Anh vẫn rất nhớ em. Cuộc đời chẳng còn ý nghĩa nữa khi không có em…

20/06/2015

Muốn nói với em thật nhiều điều, rằng anh yêu em nhiều như thế nào, rằng mình hãy cố gắng vì nhau, cùng nhau sẽ đi đến những niềm hạnh phúc thôi. Sao chúng ta lại làm khổ nhau như vậy. Em cũng cô đơn. Và anh cũng thế. Em cũng chẳng thể tiếp nhận được ai. Và anh cũng chẳng khá hơn. Vậy tại sao không dành cho nhau những điều gọi là cơ hội. Để sửa chữa những lỗi lầm và cùng nhau hạnh phúc. Hôm nào anh cũng vào facebook của em, xem thử em thế nào, buồn hay vui. Vì anh cũng chẳng thể nào có một kênh nào để biết về em hơn facebook. Anh cảm nhận rằng em cũng đang buồn và cô đơn. Như anh giờ đây vậy. Anh thấy buồn vì điều đó. Anh tự trách mình. Do mình mà hai đứa phải như hôm nay. Do mình mà em phải cô đơn như vậy. Anh muốn đến bên em. Và ôm chặt lấy em. Lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má em, hôn lên đôi mắt đang đẫm nước của em. Anh muốn làm tất cả để em đừng buồn nữa, đừng khóc nữa. Và chỉ để thấy nụ cười em. Đã bao lâu rồi em không cười một cách sảng khoái. Chắc lâu lắm rồi phải không em. Anh cũng vậy. Đã lâu rồi không còn tìm thấy niềm vui khi không có em ở bên, không được gặp em nữa. Đời anh không là gì cả khi không có em. Nothing. 

Anh nhớ em nhiều lắm!

16/06/2015

Anh ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn một tin nhắn hỏi thăm em rồi ngồi nhìn màn hình nhắn tin coi em có đọc được tin nhắn đó hay chưa. Hơn 15′ vẫn chưa thấy gì. Thế là chỉ biết chúc em ngủ ngon thôi. Thật sự thì mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Còn anh thì chỉ biết nhớ em thôi. Và cố gắng để khẳng định mình hơn. Nhưng cũng còn nhiều điều khác chi phối nữa. Nhưng vẫn phải cố gắng. Anh muôna được nhìn thấy em lắm. Lâu rồi anh không được thấy gương mặt của em ngoài đời. Còn trên FB thì ngày nào anh cũng vô cho vơi bớt nỗi nhớ. Muốn được thấy nụ cười em. Chắc em cũng ít cười hơn rồi. Anh mong em được vui vẻ cười đùa như ngày xưa. Đừng buồn nữa em nhé. Anh xin lỗi vì làm em đau. A muốn mang lại hạnh phúc cho em hơn là thế này. Thật sự anh không muốn thês này đâu. Đúng là, sao chúng ta lại làm khổ đời nhau như thế này. Anh thật sự đau khổ khi mất em, còn em thì cũng chẳng vui sướng gì. Ước gì chúng ta có thể bỏ qua tất cả để bên nhau, làm cho nhau hạnh phúc. Em nhỉ?

Anh nhớ em…

Phản bội???

Anh không được như người ta, không có điều kiện để tặng quà cáp cho em mỗi dịp lễ, mỗi dịp kỉ niệm; mặc dù anh cũng muốn như vậy lắm chứ. Anh biết ngoài miệng thì em nói là em không phải là người ưa vật chất này kia. Nhưng anh cũng biết em là người thích được tặng quà, đặc biệt là những món quà đắt tiền mà anh không thể nào đáp ứng được, thích được người ta coi trọng nâng niu. Con gái ai chẳng vậy. Anh cũng chẳng biết làm thế nào. Vì giờ với anh công việc là ưu tiên cao nhất của mình. Anh chưa có gì cả. Anh phải cố gắng để có được những kết quả như mình kỳ vọng, như em cũng mong muốn như anh. Vậy mà đến lúc anh có được công việc thì em lại không còn ủng hộ anh nữa. Giữa 2 ta em bảo là có khoảng cách. Em không thể chịu được một thằng chẳng có gì như anh sao? Có lẽ mưa lâu đất cũng thấm nhỉ? Người ta quan tâm đến em như vậy mà. Bộ người ta quan tâm đến em anh lại không quan tâm đến em sao? Nhưng có lẽ em chỉ thấy những điều người ta thể hiện còn với anh đó chỉ là những điều anh phải làm như vậy, với người ta đó là những điểm tốt còn đối với anh đó là những điều bình thường. Đúng là anh không có tặng quà em những dịp kỉ niệm. Nhưng lẽ ra em phảo hiểu cho anh chứ. Có lẽ nếu anh xin tiền gia đình để có thể làm việc đó thì cũng được thôi. Nhưng anh không muốn phiền đến gia đình như vậy. Ngay cả tiền tiêu hàng tháng anh còn không muốn xin ba mẹ nữa. Anh phải tiêu thật tiết kiệm để đến khi nào hết sạch tiền, vã lắm mới mở miệng xin tiền ba. Em có biết mấy tháng qua anh khổ thế nào không? Trong khi em thì muốn đi chơi chỗ này chỗ kia, đi ăn chỗ này chỗ kia. Anh cũng nghĩ cho em nên cũng chẳng phàn nàn gì lắm. Ừ thì cũng nói là chỗ này mắc, cũng tỏ ra khó chịu khi đi những chỗ mắc tiền. Nói đi cũng nói lại, anh cũng biết là từ khi quen anh em cũng đã bỏ đi nhiều sở thích của mình, những thói quen có thể nói là tốn tiền trước kia. Nhưng em làm có tiền mà. Em có quyền tiêu tiền mình làm ra để thỏa mãn chứ. Nói ra cũng thật là khó phải không em? Anh cũng thật sự muốn em vui lắm. Đúng là chẳng thể nào có chuyện “Một túp lều tranh hai trái tim vàng cả”. Thật sự giờ đây anh cảm thấy khó chịu cực kì. Khó chịu trong lòng này, trong tim này. Em biết không?

Ước mơ…

Hôm nay, trên đường đi làm, thấy một đôi nam nữ chở nhau đi trên chiếc CBR biển số 79, ba lô, áo khoát, dáng vẻ như đi phượt làm cho lòng mình cũng muốn được đi như vậy. Một chiếc xe, một máy hình, hai người yêu nhau, đi qua mọi nẻo đường của đất nước. Cứ đi như vậy, tìm đến những nơi có phong cảnh đẹp, giữ lại cho nhau những khoảnh khắc. Có lẽ chỉ là một ước mơ, kiểu như phiêu bạt giang hồ vậy. Vẫn mong sẽ có một ngày mình làm được điều đó. Cố gắng thực hiện thôi. Cũng đâu khó lắm đâu nhỉ. 5 năm làm việc cho 2 tháng đi như vậy thì chắc là thực hiện được. Nhưng tìm đâu người tri kỷ đi cùng đây. Kiếm thôi. Hì. Bắt tay thực hiện ước mơ nào…

Nỗi lòng em gái…

DSC_0390 by nguoitinh1987
DSC_0390, a photo by nguoitinh1987 on Flickr.

Em cuộn mình trong nỗi nhớ đơn côi
Người đã xa xôi sao em còn nhớ mãi
Bao yêu dấu chẳng bao giờ trở lại
Mà sao vẫn mong chờ, vẫn nhớ mãi về anh???

Những nụ cười, như câu hát vu vơ, như thể để người ta nghĩ rằng cuộc sống của em thật vui vẻ, vô tư, hồn nhiên. Nhưng đằng sau những nụ cười ấy là những giọt nước mắt rơi trong đêm thâu, đằng sau những câu hát vu vơ ấy là những nỗi lòng không bao giờ bộc lộ, đằng sau sự hồn nhiên, nhí nhảnh ấy em đã trưởng thành rất nhiền trong từng suy nghĩ. Những nỗi nhớ của em dành cho anh có thể mai sau rồi sẽ dần phai theo màu của thời gian, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa hết được. Nó vẫn ở đây, trong trái tim em này…

Vô hồn…

“Mưa vẫn như ngày nào, chỉ có điều mưa bây giờ biết hát lên những thanh âm MongNhớ trong lòng người…”

Tình cờ đọc được câu trên từ một bài viết trên mạng. Đồng cảm và thấy dường như nỗi nhớ đang hiện về trong ta theo những sợi mưa đang tuôn dài trên đường phố Sài Gòn một chiều tháng bảy.

Đã bao chiều mưa tháng 7 trôi qua, đã bao lần dầm mưa để rồi cảm lạnh, đã bao lần bị người ta gọi là điên khi đứng một mình nơi chốn xưa trong cơn mưa chiều tầm tã. Tự hỏi mình sao tôi có thể tồn tại được qua bấy nhiêu chiều mưa tháng bảy ấy. Những nỗi nhớ đong đầy cào xé con tim đã rách nát từ rất lâu. Vậy mà sao tôi vẫn còn tồn tại. Phải chăng tồn tại chỉ là tồn tại mà không hề biết rằng mình đã mất đi cảm xúc từ rất lâu – những cảm xúc tạo nên một con người. Tôi – một cái xác không hồn…???

 

Cõi mơ

 

Những cảm xúc thật được viết thành thơ.

Dù em là gió, dù em là mây, vẫn yêu em, yêu em.

 

Cõi mơ


Như cơn gió thoảng đã trôi qua

Như mây lơ lửng vẫn vô tình

Em đến cho đời anh nhung nhớ

Rồi bỗng vô tình tựa gió mây.

 

Gió mây bây về nơi xa ấy

Em sẽ bên người, sẽ bình yên

Anh như ngọn núi, như hoa cỏ

Ngơ ngẩn nơi nầy đợi gió mây.

 

Mê mãi đi về theo năm tháng

Có nhớ núi nào? Nhớ hoa chi?

Bóng ai lầm lũi trong đêm vắng

Ngồi khóc một mình. Em biết đâu?

 

Chuyện tình mây, núi, gió, cỏ hoa

Mãi mãi muôn đời chẳng phai nhòa

Như anh mội cõi mong em đó

Một cõi vô hình… một cõi mơ!!!

 

<Phạm Hoàng Bách>

14/10/2008

Từ giã

Chỉ còn một lần gặp nữa thôi

Từ nay ta đã cách xa rồi

Em đi về phía chân trời ấy

Anh ở nơi này ngóng bóng em.

Cuộc sống sao gây nhiều oan trái

Tình mình chẳng phải lỗi do ai

Nhưng sao tình vẫn nay chia cách

Có lẽ do trời định thế thôi.

Những năm hạnh phúc ở bên em

Anh chẳng thể nào, chẳng thể quên

Những hôm: trái cây –  công viên ấy

Những hôm: mưa lạnh – bắp nóng tay.

Có lẽ sau này anh sẽ quên

Nhưng anh chẳng muốn chút nào đâu

Muốn rằng em sẽ như là máu

Luôn chảy trong người của chính anh.

Ôi dòng thơ cuối viết chưa xong

Mà sao nước mắt đã chảy ròng

Ghi lên trang giấy nhòa nét chữ

Em biết bây giờ anh rất đau.

Nếu em hạnh phúc bên ai đó

Anh sẽ vui lòng đứng chắp tay

Nhìn em sánh bước bên anh ấy

Anh sẽ đi cùng em phía sau.

Tình mình thấm thoát đã ba năm

Hôm nay cũng dưới anh trăng rằm

Đôi ta từ giã… ta từ giã…

Tình đổi thay rồi. Ta biết sao???

Nếu trời ban cho một điều ước

Anh không hề ước anh với em

Mà anh sẽ ước cho cô bé

Mách mách, vô tình sẽ mãi vui.

Dòng thơ đã kết sao còn tiếc

Nước mắt khô rồi lệ vẫn rơi

Lệ rơi nơi đáy tim sâu thẳm

Anh khóc một mình ở chốn đây./.

<PHB>

Những dòng cảm xúc khi chia tay cuộc tình đầu tiên. Đớn đau như thể cả bầu trời sụp đổ, cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa hơn em, nhưng chẳng thể níu kéo được nữa rồi. Đành chúc em hạnh phúc bên tình mới, nguyện hứa với lòng rằng dù không bước chung đường nhưng nguyện sẽ luôn bên cạnh em. Chúc em hạnh phúc!

Viết bài thơ này anh đã khóc

Nức nở như trẻ mất đồ chơi

Giọt lệ làm nhòa đi nét chữ

Thơ viết xong rồi. Khóc nữa thôi???

Cảm xúc 14/10/2008